Du lịch và những câu chuyện chưa kể (Phần 2: Ma ở Trung Quốc)

by Bui Viet Ha
0 comment 1,5K views

3 LẦN GẶP “ẤY ẤY” CHUYỆN 2:

Ai mở nước trong nhà tắm?!

Câu chuyện xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc những ngày giao thời giữa hạ và thu. Đợt ấy, mình theo chân đoàn khảo sát du lịch đến với khu tự trị Ninh Hạ – một trong năm khu tự trị của Trung Quốc. Nếu như người Việt Nam chúng ta biết khá nhiều về những khu tự trị như Tây Tạng, Tân Cương hay Nội Mông, hay ít nhiều cũng biết đến khu tự trị dân tộc Choang ở Tỉnh Quảng Tây vì đâu đó có sự liên hệ với tộc Bách Việt. Cơ mà Ninh Hạ thì khác, trước chuyến đi của mình dường như chưa nó một hãng lữ hành nào giới thiệu về vùng đất này.

Ninh Hạ được biết đến là khu tự trị của người Hồi (dân tộc Hui) theo đạo Hồi (Islam). Xưa kia ở vùng Ninh Hạ này là một trạm dừng chân trên con đường tơ lụa, giao thương giữa Trung Quốc và Châu Âu. Và chính những thương nhân đã mang đạo Hồi truyền giáo đến vùng đất này. Bởi vậy nếu đến đây các bạn sẽ có dịp thấy nhân trắc học của người Hui là da sậm màu, mắt nhỏ tương đồng với người Hán chứ không có làn da sáng, đôi mắt ướt to tròn như những người Duy Ngô Nhĩ cũng theo Hồi giáo ở Tân Cương.

Dù nói là khu tự trị người Hui nhưng hiện nay dân số người Hui ở Ninh Hạ chỉ chiếm khoảng 1/3 mà thôi, vì phần đông ở Ninh Hạ giờ là người Hán. Khu vực mà người Hui sống tập trung đông nhất ở Ninh Hạ là thành phố Ngô Trung. Và đây cũng là bối cảnh câu chuyện của mình.

Hẳn bạn đã nghe ở Trung Quốc có nhiều thành phố ma, không phải vì ở đó có “ấy ấy” mà vì rất nhiều công trình xây dựng nhưng bị bỏ hoang không người ở. Ở Ninh Hạ và Ngô Trung này cũng vậy, cả thành phố đường rộng thênh thang, công trình kiên cố hiện đại ồ ạt xây dựng nhưng hiếm hoi lắm mới thấy người. Nhất là vào buổi tối, nhà cửa thì san sát nhau nhưng không thấy ai, cũng không có đèn đường, thi thoảng mới thấy le lói đèn pha của những chiếc ô tô xẹc ngang đường.

Mình và cả đoàn đến được khách sạn sau một hành trình dài trong buổi nhá nhem tối. Nơi mình lưu trú là một khách sạn 5 tầng hạng sang ở Ngô Trung. 5 tầng mà là hạng sang hả? Là hạng sang đó các bạn, đất rộng và nhiều quá mà, cần chi xây cao. Mấy bạn mà đi InterContinental Grand Hồ Tràm sao thì nó giống giống vậy đó. Những dãy hành lang dài thăm thẳm, nhiều góc cua quẹo dễ lạc đường và toàn bộ hành lang đều trải thảm. Cái vụ trải thảm này ban đầu mình rất ghét vì nó khiến mình đẩy vali rất nặng nhưng rồi nhận ra đó là một cái “cao cấp” để bảo vệ giấc ngủ cho khách lưu trú khi có những đoàn check in trễ thì việc kéo vali xềnh xệch không khiến khách lưu trú tỉnh giấc.

Trong đoàn đi có 3 cô gái là mình, cô bé N làm trong một hãng lữ hành và chị H công tác trong nhật báo của người Hoa. Mà hông hiểu sao khách sạn bố trí cho 3 cô này ở những 2 phòng. Mình được xếp ở chung phòng cùng bé N nhưng thấy chị H có vẻ sợ sệt nên mình nhường cho chị ấy ở cùng N. Nói là nhường chứ thật ra lúc đó mình kéo thẳng vali vào phòng mà vui như mở cờ vì tối mình còn bận gọi điện cho trai, ở một mình sẽ thoải mái video call hơn.

Căn phòng tiện nghi chuẩn hạng sang với một ô cửa kính lớn, view nhìn trọn mặt tiền khách sạn, mọi tiện nghi trong phòng đều thông minh với đèn tự bật tắt khi vào toilet, cảm ứng rửa tay và bồn cầu nữa… chuẩn không gì sướng bằng. Mình tranh thủ tắm táp để còn video call vì chút nữa cả đoàn hẹn nhau đi ăn khuya. Dù chỉ nhấp có 1 ngụm bia nhưng đủ khiến mình trở về phòng trong trạng thái ngà ngà say. Nên đặt lưng xuống là mình ngủ quắc cần câu luôn.

  • Mọi người nếu muốn tìm hiểu thêm về khi tự trị Ninh Hạ có thể xem thêm 2 vlog về Ninh Hạ của Hà:

Khu tự trị NINH HẠ (Tập 1)

Khu tự trị NINH HẠ (Tập 2)

Và mọi chuyện bắt đầu…

Giữa đêm mình bị dựng dậy vì nghe tiếng gõ cửa. Mình đoán chắc bé N nhậu xong nhức đầu nên qua gõ cửa xin thuốc. Mắt nhắm mắt mở ra mở cửa. Không thấy ai. Ngó qua ngó lại cái hành lang vắng lặng đèn mờ dài thăm thẳm. Cửa phòng em N sát bên vẫn đóng im lìm đó thôi. Đi vô ngủ tiếp.

Nằm chút thì mình nghe tiếng kéo vali rào rào ngoài hành lang. Cha mẹ ơi, cái hành lang trải thảm dày thế kia sao còn nghe tiếng vali vậy cà? Mà tuyệt nhiên chỉ nghe tiếng vali kéo chứ không nghe tiếng người. Mà các bạn cũng biết rồi đó, người Trung Quốc khá ồn ào, đi đâu thì thường sẽ nghe tiếng trước người vậy mà hôm nay lịch sự thế?! Thôi kệ người ta, ngủ tiếp..

Thiếp được một chút thì cái máy lạnh nó lại dở chứng, tự dưng lạnh teo mà mình có điều chỉnh nhiệt độ đâu. Mở mắt thì thấy cái rèm cửa bên ô kính lất phất bay. Mình đoán mình quên kéo cửa nên gió lạnh vào phòng. Lại lật đật dậy đóng cửa. Lạ thay, cái cửa mình đã khóa rồi mà, mình cũng là đứa cẩn thận, thường khóa hết cửa vì sợ nhỡ đâu nửa đêm ăn trộm vào phòng lục đồ. Vậy là sao? Sao tự dưng phòng lại lạnh, sao tự dưng tấm rèm lất phất bay?! Thây kệ đi, mệt lắm rồi, đi ngủ, hơi đâu mà nghĩ.

Vừa chợp mắt mình lại nghe tiếng xả nước trong bồn cầu, tiếng nước chảy róc rách từ vòi lavabo… Chẳng lẽ tụi nó biểu tình hư đồng loạt. Giữa đêm rồi, gọi lễ tân với kỹ thuật lên xem cũng phiền lắm. Mất hết giấc ngủ nên thôi, ngủ tiếp.

Có lẽ “họ” định trêu mình mà thấy mình dửng dưng quá nên cũng bực rồi nên lần này làm cho ra trò nè. Cái đèn cảm ứng toilet bắt đầu sinh chuyện. Nó bật tắt liên hồi dù cái phòng này chỉ có mỗi mình mình nào ai khác. Lúc này mình thấy bực thật sự rồi, có lẽ phải gọi cho lễ tân thôi. Lầm bầm chửi trong bụng tưởng được ở khách sạn ngon mà ai dè phiền toái quá! Chợt sực nhớ ra: “Chết rồi, hồi chạng vạng lúc bước vào phòng mình quên gõ cửa!”

Bạn đã từng nghe qua luật ”gõ cửa” này chưa?

Mình thật sự không biết luật này có từ lúc nào chỉ biết nó được truyền tai nhau giữa các đoàn du lịch như một nghi thức cần làm trước khi bước vào phòng khách sạn. Nghe mọi người bảo rằng, ngày xưa ở Ma Cau, nơi đất lành của những sòng bài và con bạc. Có khá nhiều vụ gieo mình khỏi cửa sổ khách sạn khi những con bài thua bạc. Nhưng Ma Cao đất chật, nhu cầu lại cao nên những khách sạn ấy chưa từng vắng khách. Vậy nên khách mới thuê phòng thường gõ cửa để chào hỏi và xin phép “chủ phòng” cho ngủ nhờ.

Trở lại câu chuyện của mình. Khi nghĩ ra rằng có lẽ mình đang bị trêu, do sự bất kính của mình đang làm chủ phòng khó chịu. Thì mình bắt đầu cảm thấy sợ… Giờ sao đây? Gọi điện thoại cho lễ tân mà đầu dây bên kia là tiếng cười ha hả vang lên chắc mình xỉu tại chỗ quá!!!

Trong sự rối bời, chỉ biết thì thầm lẩm bẩm xin lỗi chủ phòng, mong được lượng thứ cho sự bất cẩn của mình. Tay run bần bật cố chồm dậy mở đèn, bật laptop mở nhạc thật to để làm việc mà không dám ngủ nữa. Và cũng không quên đun nước pha một ly cà phê nóng mời “chủ phòng” để tạ tội.

Khi mặt trời đã ló dạng, mình nhanh chóng thu xếp đồ đạc, không quên make up lại phòng cho gọn gàng rồi cúi chào trước khi bước ra khỏi phòng tiếp tục hành trình.

(Còn tiếp)

Các câu chuyện còn lại trong chuỗi 3 lần gặp “ấy ấy” : Phần 1 Phần 3

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment