Du lịch bụi Lào – Thái Lan (Day 8) | Điều không nên làm ở Lào

by Bui Viet Ha
0 comment 725 views

Hôm nay là ngày thứ 3 – ngày cuối cùng của tôi và Tú ở Luang Phrabang. Vốn 2 ngày trước đã lỡ dịp xem khất thực buổi sáng của các nhà sư, một hoạt động văn hoá tại Luang Phrabang được giới thiệu cho du khách nên trải nghiệm. Để xem buổi khất thực này thì các bạn cần dậy thật sớm, trước 5h sáng. Tôi cũng đã cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ và cái se lạnh ở Luang Phrabang bước ra đường trong trời nhá nhem tối. Địa điểm tôi đến đầu tiên là khu vực của đa số khách du lịch đến xem và cùng bố thí cho các nhà sư. Cảm xúc của tôi khi đó khá thất vọng vì cảm giác những khách du lịch chưa có sự tìm hiểu kỹ về văn hoá trước khi tham gia buổi khất thực hôm đó. Đa số là khách du lịch Trung Quốc, Hàn Quốc vốn âm lượng khi nói của họ đã lớn, lại đi theo đoạn đông, chốc chốc băng qua băng lại giữa đường đi của các nhà sư để tác nghiệp, rồi thì do trời còn tối nên nhiều người vô tư mở đèn flash chiểu thẳng vào các nhà sư để chụp hình… những cảnh tượng tôi thấy khá xô bồ và phản cảm.

Tôi nhanh chóng rời khỏi khu vực này, rồi tiếp tục dạo bộ về hướng khu phố cổ trong khí trời trong lành và yên bình của đất cố đô. Chợt xa xa có một cô bé khách du lịch tươi cười nhảy chân sáo đi hướng ngược lại vui cười cùng các bạn đồng hành. Tôi cũng mỉm cười theo cái sự hồn nhiên của bé ấy sau này được biết em là cô bé Chi Doan dễ thương. Phải đến khi lướt qua nhau 6m thì tôi mới chợt nhận ra hình như tôi đã lướt qua người quen. Đối phương dường như cũng nhận ra điều đó. Chúng tôi cùng quay lại, thì ra là Bảo Lưu Quang. Bảo cùng các bạn #HereWeGo cũng đang có chuyến thăm Lào. Thật trùng hợp. Chúng tôi chưa từng gặp mặt, chỉ là vì niềm đam mê du lịch, chụp ảnh mà biết nhau qua facebook. Tiếc rằng sáng nay Le Tu không đi cùng tôi nên sau khi trao đổi liên lạc, làm quen cùng Bảo và các bạn đồng hành chúng tôi hẹn nhau tối nay sẽ gặp ở đâu đó đủ cả 6 bạn đồng của Bảo và cả Tú. Những con người trải dài từ Bắc vào Nam nhưng lại có dịp tương ngộ ở đất bạn Lào.

Sau khi đi dạo bộ khắp ngõ hẻm Luang Phrabang, khi mà những ánh bình minh ấm áp đã trở lại với thành phố, tôi trở về Hostel để cùng Tú lên đường đi thăm Pak Ou cave. Đây là hang động nổi tiếng linh thiêng với rất nhiều tượng phật trong hang, cách trung tâm Luang Phrabang hơn 20km về phía Bắc. Trên đường đi chúng tôi còn la cà qua Wishky village, nghỉ ngơi buổi trưa và ghé ngang Elephant Park thăm những chú voi. Mặc dù những chú voi ở đây không đến nỗi bị đối xử thô bạo như những chú voi tôi gặp trong khu du lịch ở Đà Lạt nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó những chú voi này không còn phải phục vụ khách du lịch nữa, tôi mong rằng chúng được trả về với tự nhiên để đất nước ngàn voi của hiện tại ( Lào còn khoảng 6000-7000 cá thể voi) được trở về với hình ảnh Triệu Voi trong quá khứ như những gì khách quốc tế được biết đến về Lào.


Đầu giờ chiều chúng tôi cũng đến được Pak Ou Cave. Cảm nhận cảnh sắc nơi đây khá giống Ninh Bình nhưng Ninh Bình của chúng ta đẹp hơn và thơ mộng hơn rất nhiều. Nơi đây được khai thác du lịch triệt để và có khá nhiều hàng rong, ăn xin…

Vậy nên khoảng thời gian ở đây phần nhiều tôi và Tú ngồi ngắm cảnh sắc rồi hai chị em hàn huyên chuyện trên trời dưới đất các cuộc hành trình, văn hoá lịch sử những vùng đất mà chúng tôi đã đi qua, những vùng đất chúng tôi chuẩn bị đặt chân đến.

Hôm nay đúng là ngày của những dịp hội ngộ bất ngờ. Chúng tôi gặp lại các bạn trẻ Here we go ở bến thuyền đưa khách dạo sông Mekong vào cuối ánh hoàng hôn. Cuộc hội ngộ rôm rả và tôi nhìn thấy ở đó những bạn trẻ đầy năng lượng và say mê du lịch khiến tôi cũng cảm giác trẻ lại. Quả thật dân kiến trúc như tôi khá đang mê du lịch khi mà trong đoàn của Bảo có đến 2 em cũng học trường kiến trúc Tyler Taler và Nguyễn Minh Hiếu. Cả hai còn rất trẻ và rất tài năng, sau tôi đến cả 10 khoá. Tôi nhớ lại hồi tầm tuổi các em tôi chỉ là đứa ngố tàu mọt sách. Đúng là tôi đã già mà còn ham hố xê dịch. À không, là tôi đã không còn quá trẻ nhưng vẫn đầy đam mê chứ nhỉ!!!

Đến 8h khi mà đã quá đói, chúng tôi chia tay nhau. Tối nay tôi và Tú không chọn chợ đêm nữa mà chạy xe máy đi tìm một quán local để thưởng thức ẩm thực. Một sự hội ngộ còn bất ngờ hơn nữa, chúng tôi gặp lại Mikhail Faydish, anh ấy đã nghỉ cùng hostel với chúng tôi ở Vientiane. Dù có hành trình và thời gian lưu trú mỗi nơi khác nhau nhưng rồi lần lượt chúng tôi gặp lại nhau ở Vang Vieng nhiều lần và hôm nay ở Luang Phrabang chúng tôi lại gặp nhau trong ngày cuối cùng ở Luang Phrabang. Quả là trái đất tròn, chúng tôi có những hành trình khác nhau trên quả đất này nhưng rồi đôi khi những hành trình đó sẽ cắt nhau tại một điểm. Tôi mong rằng những hành trình sắp tới vô tình tôi sẽ lại chạm vào một ai đó để rồi chúng tôi lại ngồi cùng nhau, kể cho nhau nghe những chuyến đi của mình, những trải nghiệm, những kinh nghiệm, những cảm nhận vui buồn, cô đơn và hạnh phúc…
Có một điều sau chuyến đi này chắc chắn tôi sẽ phải cải thiện đó là học ngoại ngữ tốt hơn. Nhìn cách Tú tự tin và hoà đồng cùng những bạn bụi đường như chúng tôi, cảm nhận những nhiệt huyết và năng lượng của cậu ấy khiến tôi biết rằng thế giới này còn rất nhiều điều mà tôi cần học, khám phá để hoàn thiện bản thân.
Tôi và Tú cùng nhau tận hưởng những thời khắc cuối cùng trước khi rời Luang Phrabang, đây chắc chắc là vùng đất của Lào để lại cho chị em tôi nhiều cảm xúc nhất nhất.

Bạn có thể xem vlog về Luang Prabang – Lào của mình để có thêm cảm nhận về cố đô yên bình này:

Bạn có thể đọc toàn bộ nhật ký hành trình Lào của mình nữa nha:

Ngày 1, Ngày 2, Ngày 3, Ngày 4, Ngày 5, Ngày 6, Ngày 7, Ngày 8, Ngày 9&10

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment