Du lịch và những câu chuyện chưa kể (Phần 1: Ma ở Myanmar)

by Bui Viet Ha
0 comments 1,4K views

3 LẦN GẶP “ẤY ẤY” CHUYỆN 1:

Gặp bác chủ nhà quá cố vui vẻ siêu nhây

Cái lần mà mình đi Myanmar ấy….Địa điểm mình thích nhất có lẽ là Inle Lake…

Tối qua mình có dịp tám chuyện online cùng các anh chị và các bạn travel bloggers trên OnMic về chủ đề “những câu chuyện weird xảy ra trong các chuyến đi” thiệt là vui. Nó làm mình nhớ lại rất nhiều kỷ niệm xưa cũ mà mình chưa từng kể công khai. Nên giờ viết ra ít dòng kể chuyện đêm khuya nha. Hy vọng mang lại chút giải trí hay sợ hãi cùng mọi người.

Cái lần mà mình đi Myanmar ấy. Địa điểm mình thích nhất có lẽ là Inle Lake. Bởi cái không khí lạnh teo buổi sáng sớm khác hẳn những ngày nóng nực ở Yangon hay Bagan. Cái không khí vừa lạnh vừa trong lành ấy dẫn dắt mình dạo bộ thị trấn Nyaung Shwe đang lẫn trong màn sương mù. Ở cái thị trấn mở cửa du lịch cách đây chưa lâu thì bản sắc truyền thống dường như vẫn còn giữ được khá trọn vẹn. Đang mải mê rảo bước chợt mình bị thu hút một ngôi nhà cổ, phủ một màu đen của gỗ tek phía bên kia bờ kênh nhỏ. Một động lực tò mò nào đó khiến mình bước nhanh đến ngôi nhà này để tìm hiểu, thì phát hiện ra đây là một ngôi nhà truyền thống được dùng kinh doanh homestay.

Vốn dĩ bản chất khá rụt rè nhưng hôm đó không hiểu sao mình rất bạo mà bước vào căn nhà trống vắng bóng người ấy. Rồi thì một một người đàn ông nở cười để lộ hàm răng đen xì chắc do ăn trầu – nét đặc trưng của người Myanmar bước ra chào hỏi mình. Dẫu đang lưu trú tại một hostel tốt nhất cho dân backpacker tại thị trấn Nyaung Shwe này nhưng máu tò mò muốn tìm hiểu kiến trúc cổ của người Myanmar đã khiến mình hỏi giá và quyết định sẽ rời hostel kia để đến lưu trú trong ngôi nhà này đêm nay.

Sau khi dọn đồ lên tầng 2 của căn nhà gỗ, mình mới biết mình và D (bạn đồng hành chuyến đi này) là 2 vị khách duy nhất. Mình đã vô cùng thích thú vì nghĩ cả giang sơn này là của mình lại vừa tiết kiệm được 1 số tiền không nhỏ. Phấn khích mình đi mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Những nét chạm khắc không quá tinh xảo nhưng mình vẫn mạnh dạn đoán gia chủ trước đây cũng hẳn phải là một người giàu có để sở hữu căn nhà này. Và dẫu con cháu của ông đã chuyển đổi công năng ngôi nhà để kinh doanh homestay nhưng bàn thờ gia tiên vẫn đặt trang trọng bề thế ngay chính giữa sảnh tầng.

Vì cũng tò mò văn hóa truyền thống bản địa nên mình đã đứng trước bàn thờ này khá lâu để ngắm nhìn các chi tiết cũng không quá khác so với trang thờ truyền thống ở Việt Nam. Trên bàn thờ hình của một cặp vợ chồng già với khuôn mặt phúc hậu hiền hòa. Bất chợt, nhìn vào khuôn mặt ấy mình có chút giật mình thoáng nghĩ “ Không biết tối nay bác có chào hỏi khách đến nhà không ta?”

Và bác chào hỏi thật các bạn ạ!

Phòng mình chọn lưu trú là loại phòng dorm 8 giường đối diện với trang thờ ấy, có nghĩa là mở cửa phòng ra là sẽ gặp. Nói là 8 giường nhưng thực chất chỉ có 2 đứa tụi mình lưu trú thôi nên tha hồ vùng vẫy. Và do ở thị trấn Nyaung Shwe buổi tối của mùa thấp điểm du lịch khá ảm đạm lại không có wifi nên mình quyết định đi ngủ sớm. Vậy mà tầm 11h thì mình nghe những lời nói thì thầm bên tai nhưng chẳng hiểu cái quái gì cả. Giật mình tỉnh ngủ thì nhận ra đang ở Myanmar mà, người ta nói làm sao hiểu. Mà lạ trên tầng 2 chỉ có 2 đứa Việt Nam, làm gì có bà cô Myanmar nào ở đây đâu. Và cái sàn bằng gỗ này bước chân là nghe cót két từng nhịp thì ai vào phòng là biết ngay.. Nhưng cơn buồn ngủ vẫn đang kéo mình nên thôi kệ, nhắm mắt ngủ tiếp thôi.

Ngủ được chút thì lại nghe tiếng nói ấy, lần này to hơn. Trong cơn mơ, mình lờ mờ nhận ra một người phụ nữ đứng tuổi trong trang phục truyền thống Myanmar sáng màu đang đứng cuối giường niềm nở cười nói với mình.

Khi mà cơn buồn ngủ cứ kéo mình đi thì sực nghĩ:

– Ủa sao nhìn bác ấy quen quen!!!!

– Thôi chết toi rồi, là bác chủ nhà mình đã thấy ảnh trên bàn thờ sớm nay.

– Giờ phải làm sao đây?!

Bình sinh lấy hết sức thức dậy, bật sáng đèn rồi đốt hết dung lượng 3G của cái sim du lịch để lướt web cho đỡ buồn ngủ. Mà đến khi hết dung lượng thì cũng mới có 3h sáng thôi, gà còn chưa gáy…

Cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi thiếp lúc nào không hay. Rồi cái cảm giác nặng trĩu lại xuất hiện, giọng nói xì xồ ấy lại cất lên, lại tiếp tục thấy bác ấy đứng đầu giường vẫy vẫy… Nhưng lần này mình quạu rồi. Không thèm mở mắt nữa. Lẩm bẩm trong đầu “Thôi bác ơi, bác đi ra đi cho con ngủ, con bực lắm rồi. Hết vui rồi bác”

Rồi tự dưng thấy người nhẹ nhõm hơn. Một tiếng cửa đóng sầm không biết do lực gì hay chỉ là tác động của một cơn gió. Chỉ biết sau khoảnh khắc đó thì mình được ngủ ngon đến khi bị đánh thức bởi tiếng gáy của con gà nhà hàng xóm.

Chuyện chỉ có vậy, mình không có sợ vì sáng hôm sau mình vẫn ra gian thờ đó ngồi, quay lên chào bác một cái trước khi tạm biệt Inle Lake để đến với Mandalay

(Còn tiếp)

Các câu chuyện còn lại trong chuỗi 3 lần gặp “ấy ấy” : Phần 2 Phần 3

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment