Du lịch và những câu chuyện chưa kể (Phần 3: Ma ở Campuchia)

by Bui Viet Ha
0 comment 1,6K views

3 LẦN GẶP “ẤY ẤY” CHUYỆN 3:

Bàn tay đen đúa của người đàn ông cụt chân sau hàng rào kẽm gai

Tết Dương Lịch 2019 mình có chuyến đi Campuchia….

Ở câu chuyện cuối này, những “ấy ấy” xin phép cho mình được gọi là linh hồn. Họ không hề tiếp cận mình để chào hỏi hay trêu ghẹo mình. Tất cả là do mình đã tìm đến vùng đất của họ và kết quả là nỗi ám ảnh tận sau này. Có lẽ, mình sẽ không bao giờ quay trở lại nơi ấy nhưng cảm xúc về lần “gặp gỡ” đó vẫn luôn ám ảnh mình để mà mỗi khi nhớ lại, như chính lúc đang viết những dòng này đây, toàn thân mình ớn lạnh và chỉ muốn chảy nước mắt…

Tết Dương Lịch 2019 mình có chuyến đi Campuchia. Campuchia không phải là nơi quá xa lạ với mình, trước chuyến đi này mình cũng đã đến Campuchia vài lần trong những ngày cuối tuần rồi. Vì từ Sài Gòn qua cửa khẩu Mộc Bài rất dễ, nên nếu trong lòng có chông chênh thì mình qua Phnom Penh đổi gió.

Khác với những lần trước – đến Phnom Penh chỉ để giải tỏa cảm xúc bản thân thì lần này mình đến Cam với đầy tinh thần cầu thị để tìm hiểu về văn hóa và con người nước bạn. Sau những ngày ở Siem Reap để tìm hiểu nền văn minh Angkor của đế chế Kh’mer trong những thế kỷ trước, mình quay lại thủ đô Phnom Penh với mong muốn tìm hiểu dấu mốc lịch sử của người Campuchia trong thế kỷ 20. Vì vậy trong buổi sáng cuối cùng trước khi về nước mình đã đến thăm Cánh Đồng Chết.

CẢNH BÁO: Những hình ảnh hay lời văn trong bài viết này không ma mị hay gây sốc. Mình không chụp ảnh hay mô tả chi tiết sọ, xương, vải… Nhưng những câu chuyện đằng sau chúng có thể gây ám ảnh. Mọi người cần cân nhắc trước khi đọc tiếp nhé!

Killing Field – Cánh đồng chết, nơi mình đến thăm chỉ là một trong những cánh đồng chết tiêu biểu, trải dài trên đất nước này, còn rất nhiều cánh đồng chết như vậy vẫn chưa được khai quật do mất dấu, do nằm trong khu vực chưa được rà phá bom mìn hoặc là còn bí mật nằm trong rừng sâu chưa tìm ra.

Các số liệu thống kê về lượng người dân Campuchia chết trong thời kỳ chế độ Pol Pot (vỏn vẹn chỉ có 4 năm) không có con số chính xác, dao động từ 1,7 triệu đến 2,8 triệu người (các con số mình đọc được trong các tài liệu khác nhau). Chiếm 1/4 đến 1/3 dân số Campuchia vào thời điểm đó. Họ có thể bị chết vì bị cưỡng bức lao động, tra tấn, nạn đói kém suy dinh dưỡng… Nhưng những cái chết tại những cánh đồng chết như thế này mang nhiều tính ám ảnh và tàn nhẫn đến man rợ…

Tại Killing Field theo thống kê là mộ tập thể của hơn 4000 người theo những cách khác nhau. Nếu là khách du lịch đến đây, bạn sẽ được phát một Radio có những bài thuyết minh âm thanh tương ứng với các vị trí đánh số trong khu vực này. Chẳng hạn, ở điểm phát âm thanh số (7) là khu vực mộ tập thể của 166 xác không đầu. Họ là những người Khmer Đỏ bị buộc tội phản cách mạng và họ bị hành quyết chặt đầu như để làm gương cho những kẻ khác.

Hay tại điểm phát âm thanh số (15), là một cây keo cổ thụ. Những chiếc vòng cầu an được treo nhiều nhất trên thân cây này. Nhìn qua cứ như món đồ trang sức thông thường nhưng thực chất đó là những vòng cầu an cho những nạn nhân xấu số trong quá khứ, theo cách đầy đau thương và man rợ. Vì kế bên gốc cây này là mộ tập thể của phụ nữ và trẻ em. Những người phụ nữ ấy bị lột sạch quần áo, có thể họ cũng đã bị cưỡng hiếp trước đó, bị hành quyết theo những cách man rợ bằng những dụ cụ thô sơ như cuốc, búa rìu.. Khi không còn đủ công cụ để hành quyết, những tên đồ tể còn dùng đến những cái tàu bẹ lá thốt nốt vốn có cạnh khá sắc và nhiều gai nhọn để làm công cụ cứa cổ. Và chính cái thân cây này được dùng làm công cụ để giết chết những đứa trẻ thơ đi cùng những bà mẹ xấu số kể trên. Có em chỉ chưa đầy 2 tuổi… Những nhân chứng kể lại rằng sau khi tìm thấy nơi này, trên thân cây vẫn còn dấu vết của máu, của xương và óc vương vãi. Mình đã đứng đây rất lâu, để nghe radio thuyết minh, để quan sát, để cảm nhận và…khóc… Những hàng nước mắt cứ tuôn chảy ướt nhòe dẫu mình hoàn toàn không muốn để cho bất cứ ai thấy mình khóc..

Nhưng điểm phát Radio số (15) vẫn chưa phải là điểm gây ám ảnh nhất ở Killing Field này. Ở phía cuối đường của di tích Cánh Đồng Chết này là một hồ nước, được rào kẽm gai xen kẽ với những hàng bạch đàn xào xạc, phân định ranh giới của khu di tích với đồng lúa của các hộ dân phía bên ngoài. Phần có lẽ vì nó nằm ở vị trí xa và sâu nhất mà cái hồ nước này ít được khách viếng thăm nào lui tới. Cũng có thể sau khi nghe những Radio ám ảnh, nhìn những chứng tích trước đó làm họ trùng bước không dám đi đến đây. Bạn đồng hành của mình cũng vậy, cô ấy chọn cách ngồi lại ở khu nhà tưởng niệm và dường như chỉ có mỗi mình bước ra hồ trong thời điểm ấy..

Thoạt nhìn mặt hồ khá yên bình với những khóm bông súng và bèo trôi thững thờ. Nhưng bên dưới bề mặt ấy là nơi “yên nghỉ” của rất nhiều chứng nhân lịch sử, những thi thể chưa hề được khai quật. Vào thời điểm tìm ra địa điểm này, người ta đã phát hiện hàng nghìn thi thể tầng tầng lớp lớp đang ở trong các giai đoạn phân hủy khác nhau. Tuy nhiên, vì năng lực điều tra và phân tích ADN, nhận dạng có hạn.. mà những nhà chức trách quyết định giữ nguyên hiện trạng, không đào bới thêm để có thể giúp cho những linh hồn xấu số được yên nghỉ không bị khơi gợi đau thương thêm một lần nữa..

Hôm đó, ở Killing Field trời khá âm u, gió rất mạnh ngỡ như sắp có bão. Mình đã bước từng bước chân nặng trĩu dạo quanh hồ, vừa nghe radio trong từng cơn gió lạnh rít qua những hàng bạch đàn tỏa mùi tinh dầu thoang thoảng với đôi mắt đỏ nhòe lệ. Bất chợt mình cảm nhận không khí vô cùng ngột ngạt đến khó thở, cả không gian tĩnh mịch, không chút âm thanh, không gió rít. Rồi mình cảm nhận những hơi thở bên tai, cảm nhận những nguồn năng lượng nào đó như đang ôm lấy mình mà nức nở… Khiến mình đứng yên như trời trồng, khẽ nhắm mắt để những hàng lệ nhòa được thoát ra khỏi mắt. Nhưng khi mở mắt ra thì vô cùng sợ hãi. Một bàn tay đen như than cố vươn ra từ phía bên kia hàng rào kẽm gai hướng về phía mình. Hình dạng đó là một người đàn ông khắc khổ với một chiếc chân cụt, trong bộ bà ba rách rưới choàng chiếc khăn rằn đặc trưng của thời kỳ Pol Pot. Mà mình không thể nhìn rõ mặt ông lão, không biết do bởi đôi mắt mình nhòe hay do làn da đen như than của ông nhưng thực sự mình không thể nhìn thấy các chi tiết trên khuôn mặt ông. Đó chỉ là một khối cầu đen xì đang đội một chiếc nón lá rách. Mình như đứng tim trong khoảnh khắc đó, rồi cố để bước thật nhanh ra khỏi khu vực hồ nước và không dám quay đầu lại.

Sau khi trở lại khu nhà tưởng niệm, mình tự trấn an và biện minh có lẽ mình nhìn nhầm, có thể đó chỉ là một ông lão xin tiền của du khách mà thôi. Ừ, có thể mình nhầm, nhưng cái cảm giác nổi da gà, ớn lạnh và một nguồn năng lượng kỳ lạ vây quanh là không thể nhầm. Và ở diễn biến sau hành trình này là ngay khi trở về Việt Nam, cả mình và bạn đồng hành đều gặp vấn đề về sức khỏe. Mình bị viêm da dị ứng, viêm xoang trở nặng và sốt cao ngay sau đó, còn cô bạn đồng hành của mình bị nhiễm trùng phải nằm nội trú bệnh viện 3 ngày.

Hết.

Các câu chuyện trước trong chuỗi 3 lần gặp “ấy ấy” : Phần 1 Phần 2

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment