Hành trình lên đỉnh núi thiêng Popa- Bagan

by Bui Viet Ha
0 comment 590 views

HÀNH TRÌNH LÊN ĐỈNH POPA

Popa là một trong những ngọn núi linh thiêng, nơi ngự trị của 37 vị thần linh (Nat) của người dân Myanmar và được ví như Đỉnh Olympia của người Hy Lạp. Tín ngưỡng xuyên suốt của người dân Myanmar là Phật Giáo. Phải hiếm hoi lắm mới thấy một nơi linh thiêng nổi tiếng mà xen lẫn thờ Phật là thờ “Thần”. Người dân đến đây hầu hết đều mang theo lễ vật để chiêm bái, chính vì vậy mà trên núi có cả một đoàn khỉ rất bạo dạng sẵn sang cướp đồ cũng lễ hay cả đồ ăn trên tay khách hành hương. Thùng “Donate “ cũng đặt khắp nơi trong các ngôi đền nhỏ suốt hành trình lên chính điện. Popa cũng là địa điểm hành hương hiếm hoi mà tôi có thể thoải mái đi đôi chân trần mà không lo giẵm phải dằm gai nào cả (Ở Inle tôi đã phải mua một cây bấm để gắp 3 cái dằm ở chân). Đổi lại tôi mang chút cảm giác áy náy khi sự sạch sẽ đó là từ khoảng vài chục người lau những bậc thang từ chân núi lên đến đỉnh và họ cũng không quên kêu gọi “Donate”. Vâng, một người thì tôi rất vui vẻ để “Donate “ nhưng đến vài chục người thì… giẵm thêm vài chiếc dằm cũng có là chi.

Tôi là người thích tìm hiểu văn hoá và khám phá thiên nhiên, vì vậy điều thích thú khi lên đến đỉnh Popa là tôi có thể phóng tầm mắt rất xa để có thể ngắm nhìn Bagan và dòng sông Irrawaddy lớn nhất vĩ đại nhất của đất nước Myanmar cũng hiển hiện trước mắt trong một ngày mây trời trong xanh. Popa cách trung tâm Bagan khoảng 50km, thời gian di chuyển khoảng một tiếng rưỡi đến hai tiếng. Vì vậy mà đối với các khách du lịch có hành trình ngắn ngày sẽ bỏ qua địa điểm này khi đến thăm Bagan. Tôi cũng đã từng có ý định bỏ qua địa điểm này bởi vì tôi không phải là người tôn sùng tín ngưỡng và phần nữa là tôi không thể tìm được thêm bạn đồng hành để thuê xe riêng như hồi thăm Golden Rock từ Yangon, còn nếu lựa chọn đi bus thì lịch trình tham quan sẽ quá gấp rút, chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Mà với cái tính của tôi nếu chỉ đi qua loa cho biết thì thà tôi ngồi ở một quán trà ven đường quan sát tìm hiểu cuộc sống của người dân thị trấn Nyaung U của Bagan này có lẽ còn thú vị hơn.

Thật may vì cuối cùng tôi cũng đã quyết đinh thăm Đỉnh Popa vào ngày cuối cùng ở Bagan. Lý do thì đơn giản lắm, vốn có mấy anh tài xế Tuk Tuk đậu trước khách sạn Zfreeti (nơi tôi nghỉ chân ở Bagan) ngày nào tụi tui đi chơi về cũng nở nụ cười thật tươi, dù các anh nói tiếng Anh không tốt lắm ( thì tôi nói Tiếng Anh cũng có tốt đâu!!!) Nhưng chính thái độ thân thiện đó nên vào tối ngày thứ 2 ở Bagan tôi đã bắt chuyện, hỏi han rồi mạo gan nhờ 1 anh tài chạy chiếc Tuk Tuk Limousine đen bóng được quảng cáo là nhập khẩu nguyên chiếc từ nước Ấn Độ láng giềng, để dạy tôi lái Tuk Tuk. Anh rất vui vẻ chỉ bảo tôi tận tình, nhưng thực sự là để điều khiển chiếc tuk tuk không phải dễ, xe tay côn, rất nặng loay hoay cả 20 phút mà tôi vẫn chưa thể điều khiển được. Tội nghiệp chiếc xe bị tôi hành hạ nên tôi đành cho bạn Tuk Tuk nghỉ ngơi và hứng chí quyết định sẽ book chiếc tuk tuk này leo đỉnh Popa trong sự ngỡ ngàng của những người xung quanh. Kể cả anh lễ tân khách sạn cũng mắt tròn mắt dẹt, họ bảo rằng đi Tuk Tuk không an toàn. Nhưng, vốn có máu liều lại ưa cảm giác lạ nên tôi rất phấn khích với quyết định của mình. Có lẽ tôi và Đan ( bạn đồng hành chuyến đi này) là những vị khách du lịch đầu tiên sử dụng Tuk Tuk cho hành trình đến đỉnh Popa. Và tôi đã không phải ân hận với quyết định của mình vì với một chiếc Tuk Tuk lộng gió, mọi giác quan của tôi đều sẽ được chạm vào Bagan, làn da tôi sẽ được chơi đùa với những cơn gió mát hiếm hoi ở cái đất Bagan này, cái tiếng động cơ đều đều khiến tôi thiu thiu ngủ… và cả cảm giác thần kinh được kích thích cao độ.

CUỘC ĐỤNG ĐỘ BINH ĐOÀN XÁC SỐNG

Chiếc Tuk tuk lạch bạch trên đường, phút chốc lại chậm, rất chậm khi phải leo đường đèo núi. Tôi nghĩ thầm có khi nào tôi phải xuống xe đẩy cho anh bạn Tuk tuk leo đèo hay không. Cũng may là bạn ấy đủ khoẻ để tôi không phải thực hiện việc ấy bất cứ lần nào trong hành trình này. Những khung cảnh làng quê đơn sơ thanh bình cứ từ từ lướt qua trước mắt, những hàng thốt nốt cao dài tăm tắm cứ thế nối tiếp, nối tiếp nhau. Tôi cứ có cảm giác tôi là người rất giàu có, như thể là tôi có thể mua được cả cung đường này. Xuyên suốt cuộc hành trình, chiếc Tuk Tuk của tôi gần là phương tiện duy nhất di chuyển xuyên qua những con đường đồi núi, làng mạc. Chúng tôi dừng chân lại một quán ven đường, thưởng thức chút nước thốt nốt tươi, mua một ít sản phẩm liên quan đến đường thốt nốt về làm quà rồi tiếp tục cuộc hành trình. Dự kiến sẽ đến đỉnh Popa vào khoảng 11h trưa. Ăn uống no say, cộng với tiếng động cơ đều đều của chiếc tuk tuk dẫn tôi vào giấc mộng ngon lành… Đang thiu thiu thì bỗng có những âm thanh the thé vang tai làm tôi bật tỉnh. Một cảnh tượng đáng sợ diễn ra trước mắt tôi. Những hàng “xác sống” ốm yếu, đen nhẻm, nhăn nheo di chuyển thất thểu cứ thế bất ngờ lao ra từ những bụi rậm ven đường. Tôi hoảng sợ cực độ. Cảnh tượng ấy khiến tôi tưởng rằng mình đang lạc vào bộ phim The Walking Dead với binh đoàn xác sống bủa vây tứ phía rồi chẳng mấy chốc chúng sẽ bám được vào anh bạn Tuk tuk mệt mỏi của tôi, và rồi việc tiếp theo… Trí tưởng tượng của tôi lúc đó quá phong phú, tôi chỉ biết co rúm và thầm nghĩ trong đầu mong rằng chiếc Tuk tuk này sẽ đủ sức vượt qua chặng đường nhanh chóng. Cả con đường không có bất cứ xe nào khác để có thể “cứu viện” Nếu lỡ anh bạn tuk tuk này mà tắt máy giữa đường thì chắc tôi phải bỏ của ( tiếc lắm, bao nhiêu đồ nghề quay phim chụp hình của tôi) rồi cứ thế cắm mặt chạy về phía trước…

 

Ôm cái cảm giác hoảng sợ tầm 10 phút thì tôi bắt đầu bình tâm và biết mình chắc chắn vẫn an toàn. Lúc này tôi mới quan sát kỹ hơn những “xác sống” ấy, họ là những người dân tật nguyền, những người lớn tuổi (tôi đoán tầm khoàng 50 đến 70 tuổi) nhỏ thó, gầy , đen nhẻm trong những bộ đồ bạc màu xác xơ. Những âm thanh the thé có lẽ là những lời xin bố thí, và suy nghĩ ấy được xác nhận khi khoảng mươi phút sau một chiếc ô tô chạy người chiều( chắc rằng họ vừa leo Popa hành lễ trở về) cứ thế thả những đồng tiền lẻ qua cửa sổ và binh đoàn ấy nháo nhác bu theo nhặt tiền. Cái xứ xở này còn nghèo lắm, cái nghèo tôi đã được chứng kiến trong mấy ngày vừa qua ở Bagan lại càng rõ hơn trên đoạn đường di chuyển đến núi Popa này. Đất khô cằn, việc canh tác nông nghiệp vô cùng khó khăn và thô sơ. Nhưng cả 5 ngày trước đó đặt chân lên đất nước Myanmar này tôi chưa từng gặp một người ăn xin nào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp, không những vậy còn được giáp mặt với cả binh đoàn.

Tôi không rõ cảm giác trong tôi đọng lại sau cuộc đụng độ này là thương cảm cho một vùng đất nghèo khó, đến độ những người già không có đủ lương thực để tồn tại… Hay là cảm giác củng cố cho nhận định của tôi rằng“ Bất kể ở đâu có Thần Thánh thì ở đó có ăn xin”.

Rất mong những chia sẻ từ Hà sẽ giúp cho các bạn đang gói gém hành trang chuẩn bị đến với Myanmar sẽ có thêm những thông tin bổ ích cùng với đó là gợi ý thêm cho các bạn chưa biết phải đi đâu vào dịp cuối năm một vùng đất mới và đầy hứa hẹn.

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment