Du lịch bụi Thái Lan – Lào (Day 15-16) | Chiang Mai cuộc dạo chơi đất cố đô Lanna

by Bui Viet Ha
0 comment 1,1K views

Pai đối với tôi là Pai Canyon, nơi mà tôi được chiêng ngưỡng vẻ đẹp tuyệt tác của thiên nhiên, nơi mà tôi đã có những giây phút hoàng hôn đẹp đẽ và rực rỡ nhất mà tôi chưa từng có trong 34 năm qua. Pai trong tôi còn là những giây phút chạy theo bóng mặt trời của những ánh bình minh đầu tiên lẫn những ánh hoàng hôn cuối ngày. Pai không quá mộng mơ, Pai đủ để cho những cảm xúc thăng hoa nhưng cũng đủ để con người ta kéo về cuộc sống thực tại…
Quay lại với nhật ký, bài viết này bắt đầu từ chiều DAY 3, khi mà chúng tôi đặt chân được đến Pai khoảng 3h chiều sau một chuyến xe mệt mỏi. Đường xá Bắc Thái Lan thật sự là rất tốt, chỉ có điều đường quá khúc khuỷu, xe con 15 chỗ chạy nhanh nên mệt, đối với những ai say xe thì quả thật là kinh hoàng. Tú nói với tôi giá như chúng tôi đã lựa chọn chạy xe máy lên Pai thì quá tuyệt vời, vì cảnh sắc hai bên đường quá đẹp, ngồi trên chiếc xe du lịch kia thì quả là hành xác đối với cả hai.

Chúng tôi nhanh chóng thuê ngay xe máy với giá rất hời 100 bath/ngày để đến Pai Canyon vì cả hai đều muốn thưởng thức cái hoàng hôn ở cái nơi mà cảnh sắc khác hoàn toàn với những gì đã đến trong những ngày qua. Và chúng tôi đã không phải thất vọng, những vẻ đẹp của tự nhiên, của tạo hoá luôn luôn mang lại cảm xúc cho chúng tôi nhiều hơn rất nhiều cảnh sắc nhân tạo. Vẻ đẹp của Pai Canyon càng gây kích thích cho tôi khi mà chúng tôi đến Pai vào cuối mùa khô; những thân cây khô xơ xác, lá khô, lá vàng càng làm cho cảnh sắc của canyon thêm ấn tượng. Chiều hôm ấy những ánh hoàng hôn rực rỡ đến nỗi chúng tôi cứ nán lại, nán lại cho đến khi trời tối hẳn… Và cả hai cùng nhau đồng lòng sáng mai chúng tôi sẽ dậy sớm để đón bình minh tại nơi tuyệt tác này.

Quay về khi trời đã tối hẳn, hôm nay chúng tôi không muốn thuê hostel nữa. Tôi muốn ra xa khỏi thị trấn một chút, kiếm một nơi nào đó hoang dã một chút, có thể cắm trại, có ngồi bên nhóm lửa ngắm sao trời. Tuy nhiên, do quá trễ, các khu cắm trại, các khu resort đều đã full phòng. Trong sự tiếc nuối, chúng tôi trở về trấn kiếm hostel khi đã hơn 9pm với cái bụng đói meo. Hostel Chill Lom nơi chúng tôi ở không quá xa night market, vì vậy mà 2 cái bụng đói nhanh chóng được lấp đầy cho một giấc ngủ ngon.

Thời tiết ở Pai buổi trưa khá nóng và hanh, tuy nhiên ban đêm và sáng sớm lại lạnh teo, thì vùng núi mà, sao không lạnh cho được cơ chứ! Cái lạnh ấy chỉ khiến con người ta muốn vùi mình trong chăn, ôm một cái gối ôm 37 độ nào đó. Cũng may đợt này chúng tôi đi 2 chị em chứ không phải đi với người yêu nên có thừa động lực để phóng xe trong cái giá lạnh để đến cái nơi mang lại cảm xúc và những hình ảnh, những thước phim tuyệt vời cho riêng mình. Pai canyon vào sáng sớm là một bộ mặt hoàn toàn khác, không đông người, nơi mà chỉ có tôi và Tú hưởng trọn cái khung cảnh tuyệt vời này, tha hồ mà bay drone, tha hồ mà chụp mà filming mà hò hét giữa núi đồi… Nếu cho tôi ở Pai lâu, tôi chắc chắn hầu như ngày nào tôi cũng sẽ đến cái Canyon này để là được phiêu với núi rừng.
Cả buổi trưa chúng tôi dành thời gian cho công việc. Ở Pai cũng có rất nhiều quán cafe nhỏ xinh dành cho dân làm việc online giống như chúng tôi. My Way Pai – quán cafe chúng tôi ngồi trưa hôm ấy cũng có khá nhiều các bạn quốc tế ngồi làm việc. Buổi chiều chúng tôi chở nhau đến Bamboo Bridge, nơi cũng được review là địa điểm phải thăm khi đến Pai. Bamboo Bridge cũng có khá nhiều góc để chụp choẹt đẹp nhưng tôi không thích những cảnh nhân tạo cho khách du lịch đến chụp hình như vậy, và phần nào tôi đã dành trọn cảm xúc cho cây cầu ViengTara trong ánh bình minh rực rỡ khinh khí cầu khi còn ở Vang Vieng.

Thời tiết ở Pai buổi trưa khá nóng và hanh, tuy nhiên ban đêm và sáng sớm lại lạnh teo, thì vùng núi mà, sao không lạnh cho được cơ chứ! Cái lạnh ấy chỉ khiến con người ta muốn vùi mình trong chăn, ôm một cái gối ôm 37 độ nào đó. Cũng may đợt này chúng tôi đi 2 chị em chứ không phải đi với người yêu nên có thừa động lực để phóng xe trong cái giá lạnh để đến cái nơi mang lại cảm xúc và những hình ảnh, những thước phim tuyệt vời cho riêng mình. Pai canyon vào sáng sớm là một bộ mặt hoàn toàn khác, không đông người, nơi mà chỉ có tôi và Tú hưởng trọn cái khung cảnh tuyệt vời này, tha hồ mà bay drone, tha hồ mà chụp mà filming mà hò hét giữa núi đồi… Nếu cho tôi ở Pai lâu, tôi chắc chắn hầu như ngày nào tôi cũng sẽ đến cái Canyon này để là được phiêu với núi rừng.


Cả buổi trưa chúng tôi dành thời gian cho công việc. Ở Pai cũng có rất nhiều quán cafe nhỏ xinh dành cho dân làm việc online giống như chúng tôi. My Way Pai – quán cafe chúng tôi ngồi trưa hôm ấy cũng có khá nhiều các bạn quốc tế ngồi làm việc. Buổi chiều chúng tôi chở nhau đến Bamboo Bridge, nơi cũng được review là địa điểm phải thăm khi đến Pai. Bamboo Bridge cũng có khá nhiều góc để chụp choẹt đẹp nhưng tôi không thích những cảnh nhân tạo cho khách du lịch đến chụp hình như vậy, và phần nào tôi đã dành trọn cảm xúc cho cây cầu ViengTara trong ánh bình minh rực rỡ khinh khí cầu khi còn ở Vang Vieng.

Chuyến bay của tôi khởi hành ở Chiang Mai vào lúc 2:40pm nên tôi cần phải dậy sớm đi xe từ Pai về lại Chiang Mai cho kịp giờ. Tôi thức sớm thu dọn hành lý và lặng lẽ rời hostel mà không từ biệt Tú. Trong cái lạnh tê tái 13 độ, tôi không nỡ gọi cậu ấy dậy và cũng là vì tôi sợ phải nói lời từ biệt… Vậy nhưng, mươi phút trước khi xe chạy, cậu ấy cũng đã kịp đến bến xe từ biệt tôi. Chúng tôi chụp hình kỷ niệm cùng nhau, những tấm hình hiếm hoi mà hai chị em chụp cùng nhau trong hành trình này. Mỗi người chúng tôi cũng như mọi người trên thế giới đều có những hành trình của riêng mình. Biết nhau, gặp nhau và đồng hành cùng nhau trong hành trình này cũng là cái duyên của những kẻ bụi đường.
Chào Tú nhé, rất vui biết em, cùng em trải qua những cảm xúc tuyệt vời của 16 ngày vừa qua. Chúng ta sẽ còn gặp nhau, hành trình của chúng ta sẽ còn cắt nhau vài điểm trong tương lai không xa.
Chào Pai, tôi hứa tôi sẽ còn quay lại đây. Nhưng sẽ là quay lại với người thương, người mà tôi sẽ cùng chia sẻ cái hoàng hôn lãng mạn đẹp đẽ ở Pai Canyon ấy, người mà tôi sẽ cùng sẻ chia túp lều bên dòng suối để mà nghe tiếng suối róc rách, để cùng nhau nằm ngắm sao trời…
Tạm biệt Lào, tạm biệt Thái Lan… Tôi sẽ tiếp tục hành trình phía trước của mình…

Bạn có thể theo dõi thêm nhật ký hành trình Bắc Thái Lan của mình tại đây nha:

1. Nhật ký Bắc Thái Lan Ngày 01

2. Nhật ký Bắc Thái Lan Ngày 02

3. Nhật ký Bắc Thái Lan Ngày 03&04

4. Nhật ký Bắc Thái Lan Ngày 05&06

Hoặc cũng có thể xem vlog về Pai của mình:

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment