Du lịch bụi Lào – Thái Lan (Day 4) | khinh khí cầu ở Vang Viêng

by Bui Viet Ha
0 comment 1,5K views

DAY 4 của tôi và Tú khởi đầu rất rất sớm. Chúng tôi dậy sớm nhất từ đầu hành trình, hớn hở dạo bộ 1,5km trong thị trấn Vang Vieng để đến Vieng Tara Villa- Nơi mà chúng tôi đã tìm hiểu có trước đó có view chụp hình và ngắm nhìn khinh khí cầu tuyệt đẹp. Quả là không bị thất vọng, đây là thời khắc đẹp đẽ nhất của ngày hôm ấy. Tôi đón chào cái hột gà đỏ au quen thuộc của tôi một lần nữa trong khung cảnh hoàn toàn khác. Trong cái tiếng nước róc rách, trong mùi thơm hương lúa… và trong khung cảnh bầu trời mờ sương xa xa những quả khinh khí cầu thay nhau đua sắc. Cả tôi và Tú đều đã có những shot hình, những góc filming khá ưng ý.

Vieng Tara

Mang cảm xúc lâng lâng ấy, chúng tôi dạo bộ ra bờ sông Nam Song River quan sát những hoạt động đầu tiên của một ngày mới, những ánh bình minh rọi chiếu xuống dòng nước xiết, những hàng thuyền nối tiếp nhau đưa khách du lịch xuôi dòng Nam Song…

Trở về Chillao hostel chúng tôi cũng đã có bữa sáng ngon và tươm tất nhất từ đầu hành trình, cái món trứng Omellet mà tôi ăn sáng hôm ấy ngon đến nỗi tôi cảm nhận nó ngon hơn hết thẩy omellet mà tôi đã từng ăn trong các khách sạn 4, 5 sao trước đây. Quả là khung cảnh, bạn đồng hành và hơn hết thảy bữa tiệc cảm xúc bình minh đã góp phần lớn mang lại cho tôi cảm xúc ấy.

Ăn sáng xong, 2 chị em chúng tôi đi thuê xe máy. Với kinh nghiệm tìm kiếm và thoả thuận giá của Tú, chúng tôi đã có được một chiếc xe số trong 2 ngày chỉ với giá 40.000 kíp/ngày. Có xe máy, tuy nhiên Tú có chút mệt do sáng dậy sớm nên chúng tôi không vội vã cho các hoạt động thể lực mà lại tìm đến quán cafe view đẹp trên Riverside Boutique Resort Vang Vieng để nhâm nhi cafe sáng, để tận hưởng cái không khí chậm chậm mà dòng sông mang lại, chẳng mấy chốc mà Tú lạc vào giấc mộng, còn tôi thì tranh thủ viết lại cho mình chút nhật ký cảm xúc của ngày trước đó bởi đầu tôi đã quá đầy, trí nhớ lại quá kém…

Sau buổi trưa thư thả, chúng tôi lên đường cho kế hoạch buổi chiều mà không cần ăn trưa. Dự kiến chúng tôi sẽ đi 3 khu Blue Lagoon 1, Blue Lagoon 2, Blue Lagoon 3 và Nam Xay viewpoint nếu còn thời gian. Chúng tôi chọn điểm xa nhất để khởi hành Lagoon 3- cách thị trấn Vang Vieng 18,5km. Đường đầu giờ chiều quá nóng và oi ả, cộng thêm bụi đường quá kinh khủng khiến chúng tôi mất sức. Rồi cộng thêm khi đến Lagoon 3 quá thất vọng ( nước bẩn, đầy rong tảo và rác, không người chăm sóc, không nhân viên dọn dẹp) chúng tôi nhanh chóng rời đi và đến Lagoon 2 với hy vọng gỡ gạc chút cảm xúc. Quả thật Lagoon 2 là tốt hơn. Khách tham gia các hoạt động dưới nước và Zipline khá nhiều, tôi cũng nhảy xuống bơi vài vòng cho giải cái nóng và bụi đường…. Nhưng ngồi đó, tôi tự cảm nhận tôi không thuộc về nơi này, và tôi cũng không thuộc về Vang Vieng như phần nào đó hôm trước tôi từng cảm nhận tính cách của tôi thích hợp để sống ở Lào…

Vang Vieng trong mắt tôi là một trấn dành cho khách du lịch, cho dân bụi đến quẩy với các hoạt động bar, club về đêm và các trò giải trí với Buggy car và Zipline ban ngày, khách du lịch còn nhiều hơn người bản địa cứ như thể cái trấn này được xây dựng và hình thành chỉ để phục vụ cho dân du lịch bụi. Tôi cũng là dân bụi, một kẻ đi bụi cô độc và tĩnh lặng nhưng cái mà tôi muốn tìm kiếm là những khung cảnh thiên nhiên hữu tình, là văn hoá, con người, là kiến trúc, là lịch sử những nơi tôi đặt chân đến… Chứ không phải những hoạt động thể lực nhân tạo như thế này…

Thời tiết cũng không tốt, trời chuyển mây mưa nên cả tôi và Tú không bảo nhau đều đồng ý quay trở về thị trấn. Tú về phòng nghỉ ngơi vì hôm nay Tú đã phải làm xế cả ngày, hai đứa nhuộm một màu đất đỏ từ đầu đến chân. Tôi tiếp tục chạy xe máy cố tìm cho mình một góc nào đó cho riêng. Ở cái xứ Vang Vieng lúc nào cũng bụi mù vì đường xá quá tệ thế này thì trái tim mách bảo tôi cần ra bờ sông, kiếm một góc nào đó cho riêng mình để tự kỷ. Tôi thích cái cảm giác quen thuộc này, một mình nhìn ngắm thế giới quan chuyển động với tâm bất động. Quả là chút thời gian hoàng hôn đó cũng đã là quá đủ để tôi có thể trở lại với tâm trạng tốt hơn.

Buổi tối hôm nay của tôi và Tú không có bia như những ngày trước, thay vào đó là dạo bộ vòng quanh town. Chúng tôi muốn tìm kiếm một bar yên tĩnh nào đó để ngồi nhưng là bất khả thi ở cái nơi dành cho dân quẩy thế này… Rồi thì chúng tôi cũng tìm được một nơi tạm ổn để chuyện trò, để trao đổi về những niềm đam mê với travel, chụp hình, quay phim những thứ mà chúng tôi có chung sở thích…Thử món Coconut cookies tại chợ đêm và tự thưởng cho mình một chiếc quần thổ cẩm mới. Trên đường trở về hostel, tiếng nhạc vụi tai dẫn chúng tôi vào khuôn viên chùa, hôm nay dường như là ngày lễ nào đó của người dân Lào, trong chùa dựng rạp ca hát và nhảy múa rất vui. Tôi, Tú cùng những bạn du lịch bụi khác cùng hoà vào những điệu vũ truyền thống của người dân nơi đây. Ngày của chúng tôi kết thúc với một cơn mưa bất chợt. Tôi thầm cầu mong ngày mai sẽ không mưa to như dự báo thời tiết để chúng tôi có thể lấy lại cảm xúc dành cho Vang Vieng như chút không khí của điệu vũ Lào đã mang lại cho chúng tôi.

Bạn có thể xem vlog về Vang Viêng – Lào của mình để có thêm cảm nhận về thủ đô yên bình này:

Bạn có thể đọc toàn bộ nhật ký hành trình Lào của mình nữa nha:

Ngày 1, Ngày 2, Ngày 3, Ngày 4, Ngày 5, Ngày 6, Ngày 7, Ngày 8, Ngày 9&10

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment