Du lịch bụi Ấn Độ (Day 3&4) | Tạm biệt AMRITSAR và cuộc hội ngộ tại NEW DELHI

by Bui Viet Ha
0 comment 742 views

Ngày thứ 3 của cuộc hành trình xứ Ấn tôi tự cho phép mình dậy trễ và lười biếng bởi những nơi tôi muốn đến nhất ở Amritsar bang Punjab này tôi đều đã đến thăm. Tối nay tôi sẽ rời Amritsar trở về New Delhi cho những khám phá mới vậy nên tôi tranh thủ thu dọn hành lý để check out rồi ra phòng sinh hoạt chung ngồi giải quyết các công việc ở Việt Nam. Rồi bỗng nhiên Rishabh, người chủ hostel tiến đến bắt chuyện cùng tôi khi thấy tôi đang sử dụng balo máy ảnh National Geographic, anh cũng có 1 cái.

Chúng tôi nhanh chóng bắt đầu câu chuyện với niềm đam mê chung là chụp ảnh và dựng phim. Chúng tôi show thiết bị và cho nhau và tôi hướng dẫn anh một vài thủ thuật sử dụng thiết bị để việc quay phim được tốt hơn, điều mà anh đang cố gắng làm để phát triển maketing cho hostel và dịch vụ tour của mình. Khi biết tôi sẽ rời khỏi Amritsar trong tối nay anh khá tiếc nuối, vì anh mong muốn dẫn tôi trải nghiệm 1 ngày tour của anh đến các làng mạc xung quanh Amritsar, những con phố ngõ hẻm di sản của vùng này mà khách du lịch ít biết đến. Tôi cũng khá tiếc nuối, nhưng vé bus đêm tôi đã đặt, và rằng tôi còn 2 chàng trai đang đợi mình ở Delhi. Vì không có nhiều thời gian và biết tôi muốn thử món Kulcha nổi tiếng, Rishabh đề nghị mời tôi đến một quán Kulcha nổi tiếng của dân địa phương chứ không phải dành cho khách du lịch. Bữa ăn rôm rả với những câu chuyện xứ Amritsar, anh kể cho tôi nghe cách họ làm Kulcha, cách ăn kulcha như thế nào… tôi cảm nhận được ở anh một người con tâm huyết và đầy yêu thương với quê hương mình.

Dùng xong bữa sáng, à mà có lẽ nên gọi là bữa trưa vì khi tôi bước ra khỏi quán thì cũng hơn 1 giờ chiều. Hôm nay Amritsar trở về đúng cái thời tiết của hàng ngày, nắng nóng kinh khủng và hanh khô, không còn chút hơi ẩm nào của cơn mưa hôm qua. Nhưng bù lại, tôi có một bầu trời trong xanh để những bức ảnh giàu sức sống hơn.

Sau một vòng dạo quanh Partition Museum và Amritsar Heritage Street nắng nóng và mệt mỏi, trái tim tôi lại mách bảo tôi trở về Golden Temple. Có lẽ chưa một đền thờ đông đúc nào lại có thể đem lại cho tôi sự thanh thản và bình yên như ngôi đền linh thiêng của người đạo Sikh này. Chỉ ngồi ở hàng ba tránh nắng, nghe thứ âm nhạc nhẹ nhàng phát khắp khu vực đền, cảm nhận làn hơi mát từ mặt hồ nước bao quanh ngôi đền thiêng con người tôi tươi tỉnh trở lại. Tôi tiến đến khu vực bếp ăn miễn phí của ngôi đền. Lần này tôi đến không phải để ăn một suất ăn miễn phí nữa, tôi đến để làm tình nguyện cho bếp ăn miễn phí lớn nhất thế giới này. Công việc cũng chỉ đơn giải là ngồi sơ chế rau củ. Vì tôi không tự tin để có thể cán được một chiếc bánh Nann tròn vạnh, việc rửa chén đĩa thì có cả một dây chuyền khép kín phía trong.

Mang tiếng là làm tình nguyện nhưng tôi lại được cho ăn nhiều hơn. Chốc chốc một cậu thanh niên mang tới mời tôi dùng các thứ bánh ngọt. Tôi không biết tên nhưng thực sự nó ngọt quá sức ăn của tôi. Thấy tôi không có khả năng ăn hết phần bánh đó, cậu lại mang đến cho tôi một chén Chai, trà sữa của người Ấn để giúp tôi nuốt trôi hết phần bánh đó. Đến xế chiều thì công việc tại bếp ăn cũng gần như hoàn thành. Tôi bước ra khỏi bếp thì các em nhỏ đua nhau đến xin chụp hình chung, chúng kéo tôi xuống thơm vào má, tụi nhỏ tự nhiên và dễ thương hết sức! Một phụ nữ còn niềm nở mời tôi về nhà dùng bữa chiều và uống chai. Khi tôi xin chụp hình bác bảo vệ trong trang phục truyền thống của người Sikh, bác bảo chờ bác một chút, thì ra bác đi kiếm con trai của mình, cũng đang là một người bảo vệ ngôi đền thiêng. Hai cha con cùng đứng tạo dáng cho tôi chụp hình. Chưa ở đâu và chưa một vùng đất mới nào lại đem đến cho tôi sự thân thiện và yêu thương nhiều đến vậy như Amritsar này.

Tôi trở về Hostel lấy balo, trao những cái ôm tạm biệt với Rishabh, với những nhân viên của City on Pedals, với Sarah cô bạn New Zealand thân thiết trong những ngày ngắn ngủi ở Amritsar này… Lòng lâng lâng khó tả, tạm biệt Amritsar nhé!

Tôi đến Delhi vào 5h30 sáng sau cái đập vai của nhân viên nhà xe. Vẫn còn ngơ ngác vì không nhìn thấy bến xe mà chỉ có hàng dài những chiếc Rickshaw bao quanh chiếc xe vừa đến của tôi. Còn mắt nhắm mắt mở vì chưa tỉnh ngủ, tôi bị chiếc Richshaw ấy chém đẹp 150rp cho quãng đường chỉ 350m đến tiệm McDonald gần nhất. Sáng nay một người bạn cũ, Le Tu sẽ ra đón tôi. Tú quan tâm và hỏi han tôi mỗi ngày trong suốt đầu hành trình đến giờ. Hôm nay trở về Delhi, chúng tôi lại có dịp hội ngộ và đi cùng nhau vài chặng trong những ngày tới đây.

 

Cái nóng ở Delhi không thua kém gì Amritsar, không những vậy còn được bồi thêm bụi mịn trong không khí khiến cái mũi của tôi bắt đầu khó thở. Những ấn tượng đầu tiên về Delhi hơn mất điểm đôi chút. Tuy nhiên, hai con người cũ mà tôi được gặp trong ngày hôm nay khiến Delhi trong mắt tôi có lẽ sẽ đầy kỷ niệm. Là Le Tu, bạn đồng hành trong chuyến Lào, Bắc Thái, sau 2 tháng không gặp chúng tôi đã “Lại được sống…mùa hè ta gặp nhau…”. Là Kunal Nakra, cậu bạn nước ngoài thân thiết nhất của tôi. Chúng tôi là cạ cứng của nhau trong những xuất phim khuya trong suốt thời gian Kunal làm việc ở Việt Nam. Hôm nay Kunal đã lái xe hơn 90km từ quê nhà lên Delhi để gặp và chở tôi đi chơi và mời tôi về quê cậu ấy chơi. Sau khi tham quan Hymayun Tomb, Khan Market và India Gate, Tú dẫn chúng tôi đến một nhà hàng của những người bạn gốc Sikkim với những món ăn tuyệt vời, có lẽ là bữa ăn ngon và no say nhất trong những ngày vừa rồi. Trong hành trình này, tôi không có dịp đến vùng Sikkim nhưng nhờ buổi tối hôm nay mà tôi có dịp gặp gỡ và nhìn thấy những gương mặt nhân trắc học mà nếu không được giới thiệu chắc chắc tôi không nghĩ rằng đó là một công dân xứ Ấn.

Cơn mưa lất phất làm cho quãng đường Kunal chở tôi về hostel đầy lãng mạn, chúng tôi có dịp ôn lại những kỷ niệm xưa cũ. Delhi trong mắt tôi không còn nóng bức nữa, Delhi kéo tôi về những ký ức của những buổi hẹn vội vàng trong màn mưa đêm của những ngày xưa cũ. Hơn một năm trước, khi tạm biệt Kunal cái ngày mà tôi đã nghĩ rằng đó sẽ là ngày vĩnh biệt, tôi đã hối tiếc dường nào khi ngại ngùng không trao cho cậu ấy một cái ôm. Vậy nên trong lần tạm biệt này tôi đã trao một cái ôm dài và hứa rằng tôi sẽ còn trở lại để nấu cho cậu ấy món phở gà trên đất Ấn như cách cậu đã từng mời tôi ăn các món Ấn trong suốt thời gian cậu ấy ở Việt Nam.

Bạn có thể xem trọn clip Vlog của mình để có thêm nhiều thông tin và cảm xúc về Amritsar hơn nha:

Các bạn có thể tham khảo các bài viết nhật ký full hành trình 28 ngày Xứ Ấn của mình dưới đây nha:

    1. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 1&2) | Xin Chào AMRITSAR Ấn Độ!
    2. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 3&4) | Tạm biệt AMRITSAR và cuộc hội ngộ tại NEW DELHI
    3. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 5&6) | DELHI và những ngôi chợ
    4. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 7&8) | SHIMLA – Nako Village Thất lạc hành lý & Sốc độ cao
    5. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 9&10) | SPITI VALLEY – Hitchhike đến nơi tận cùng thế giới
    6. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 11&12&13) | Về Delhi dưỡng sức thôi nào
    7. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 14&15) | AGRA và 2 mảng tối sáng
    8. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 16&17&18) | Sống chậm cùng VARANASI
    9. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 19&20) | JAIPUR Thành phố màu Hồng
    10. Du lịch bụi Ấn Độ (Day 21&22&23) | JAISALMER và cái nóng 46 độ ở sa mạc Thar
    11. Du lịch bụi Ấn Độ (DAY 24-25-26-27) | JODHPUR Thành phố màu xanh
    12. Du lịch bụi Ấn Độ (NGÀY CUỐI) | TẠM BIỆT XỨ ẤN

bạn cũng có thể thích

Leave a Comment